Mamihlapinatapei : ánh mắt nhìn nhau ngượng ngùng của hai người. Cả hai đều
muốn bắt đầu cái gì đó nhưng lại cảm thấy quá miễn cưỡng để có thể làm được.
“Mỗi người đều có một cách thể hiện nỗi buồn khác nhau.” – Mẹ cô vừa nói vừa quàng tay qua vai con gái mình – “Mỗi người có suy nghĩ khác nhau về chuyện đó và mẹ rất thấu hiểu cho con. Đây thực sự là một giai đoạn khó khăn. Mẹ hiểu lắm chứ, nhưng rồi con cũng phải vượt lên và tiếp tục sống thôi con à.” Bà ngừng lại một tí, sờ vào cái máy đặt trong vườn của con gái. “Tuy nhiên, theo mẹ cách này không tốt cho sức khỏe con tí nào cả.”
“Mẹ à,” cô ấy trả lời, kéo cặp kính an toàn xuống mắt và hít một hơi thật sâu. “Đây là cách khả thi nhất để con giải quyết việc này.” Cô đưa cho mẹ cặp kính an toàn của mình cùng với tai nghe. “Mẹ đeo vào đi.”
“Gabriella, thật sự đây không phải ý hay.”
Cô con gái Gabriella Montez 26 tuổi ngước nhìn mẹ mình một cái rồi cười mỉm. Cô đưa tay lên buộc chặt chùm tóc để những lọn tóc không lòa xòa trước mắt cô nữa. “Mẹ, con đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Đây là cách ổn nhất. Con đã than thở, buồn bã, khóc thương trong suốt ba tháng nay rồi và bây giờ con cần phải bắt đầu lại. Vậy nên giờ mẹ có thể đứng nhìn con làm hoặc đi vào trong cũng được ạ.” Nói rồi cô chụp lấy cái tai nghe, với tay lấy cái hộp đầu tiên – một trong những cái hộp được cô xếp dài. Cô vừa đi xuống cầu thang vừa quay lại nhìn mẹ . “Mẹ có ba mươi giây trước khi con mở cái máy này lên.”
Mẹ cô thở dài, hạ vai xuống trong nỗi thất vọng. “Đừng xóa bỏ quá khứ, Gabriella.” – Bà la lên – “Con sẽ không làm lành vết thương lòng bằng cách này được đâu.”
Gabriella đảo mắt một vòng rồi khởi động cái máy nghiền gỗ và ném cái hộp to đựng đồ dùng của Edward vào đấy. Cô thở dài rồi nhìn chúng biến thành từng mảnh vụn, cứ như pháo hoa vậy. “Đó là quyết định của con mà mẹ!!” Cô nói lớn cho đến tai người vẫn đang đứng ở cửa với cả tá thùng, tay thì che mắt lại.
“Ôi, Gabriella,” Maria Montez – mẹ cô thở dài rồi quay lưng bước vào nhà. Bà chẳng hiểu nổi cô lấy đâu ra cái ý tưởng này nữa. Có một điều duy nhất bà chắc chắn, đó chính là việc làm của cô hiện giờ là một ý tưởng điên rồ và bà không thể nào ngăn chặn được, có lẽ bà phải thuyết phục một ai đó có tiếng nói với Gabriella để giúp bà.
Trong khi đó, ở bãi cỏ trước, Gabriella đang chậm rãi gỡ từng nút trên áo rồi quăng vào cái máy nghiền. Nếu cô không quăng cái thùng lúc nãy chung với chúng thì có lẽ sẽ tốt hơn. Chỉ sợ là nó bị kẹt thôi. Cô thậm chí còn chưa hỏi mấy người cho cô mượn cái máy về vấn đề này, nhưng thực sự bây giờ cô chỉ muốn những đồ vật liên quan tới anh ấy ra khỏi ngôi nhà của họ mãi mãi.
Cô nhắm nghiền mi mắt nặng trĩu rồi hít thở thật sâu. Không có Edward ở đây, mọi thứ thật nặng nề, ngay cả việc hít vào thở ra là việc căn bản trong sự sống của con người mà cô còn thấy khó khăn. Mỗi lần như thế cô lại đối mặt với thực tế phũ phàng rằng anh đã ra đi rồi. Anh đã bỏ cô ở lại. Anh đã chếtrồi. Mọi thứ đã diễn ra đúng như kế hoạch, họ hẹn hò trong ba năm, đã đính hôn được sáu tháng và có một ngôi nhà tuyệt vời ở Albuquerque, New Mexico. Họ có những người bạn tốt và sự nghiệp ổn định, nhưng quan trọng nhất là, HỌ YÊU NHAU.
Gabriella yêu Edward, hay chính là Eddie thân thương của cô, bằng tất cả những gì cô có. Cô chưa bao giờ hạnh phúc như khi được ở bên anh. Eddie là một người nhân từ, quan tâm, tốt bụng và rất yêu thương cô. Anh đã hứa sẽ ở bên cô suốt đời và giờ đây anh đã thất hứa.. Thật là tồi tệ. Cô cảm thấy tức giận với anh vì chuyện đó. Anh là người duy nhất có thể nhặt những mảnh vỡ trong lòng cô và giờ anh lại làm tan nát lòng cô. Làm sao cô có thể vượt qua đây? Làm sao cô có thể chữa tim cho mình đây?
[Còn tiếp..]
So I’m putting my defences up,
Cause I don’t wanna fall in love,
If I ever did that, I’d have a heart attack.